pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Phong thần
Phong thần
Hãy hóa thân thành dũng tướng Jiang chống lại trụ vương hoang dâm vô đ...
Tải miễn phí
-----------Trên chiếc Limousine nhà họ Lâm------------

-Tiểu thư, giờ chúng ta về công ty để giải quyết văn kiện. – Ely cầm trong tay một xấp giấy dày và đang đọc cho nó nghe. Nó chỉ mân mê sợi dây chuyền hình hoa tuyết nhưng thỉnh thoảng cũng gật đầu với một số câu nói của Ely.

-Bây giờ chúng ta về công ty, tôi muốn tiếp quản ngay tất cả mọi việc. – Nó buông tay ra khỏi sợi chuyền hình hoa tuyết óng ánh. Khuôn mặt đanh lại.

-Cần gấp vậy không ạ, chúng ta chưa chuyển hành lí về biệt thự. – Ely lo lắng hỏi. – Sức khỏe của tiểu thư….

-Kêu người chuyển hành lí về, nói với Trần quản gia là để y như cũ, hành lí của tôi tự tôi sắp xếp. Sức khỏe của tôi không sao nhưng tôi muốn biết trong thời gian tôi không có ở đây bọn người kia đã quản lí chi nhánh ở Việt Nam như thế nào. – Khuôn mặt nó đang giãn nở từ từ đanh lại.

-Vâng. – Ely chỉ biết cúi đầu y mệnh chứ cô nào nói thêm được điều gì.

Trong chiếc Limousine sang trọng, không khí ngột ngạt đến không thể thở. Một người lo lắng, một người trầm ngâm, bác tài xế ngồi trước cũng không dám nói gì.

Lát sau chiếc xe từ từ dừng lại…

-Tiểu thư đến rồi ạ.

-Uhm.

Ely và nó bước xuống xe, lập tức nhân viên của công ty đứng thành hai bên, chính giữa trải một tấm thảm đỏ trải dài trông rất quí tộc. Đại sảnh công ty rất lớn, nền lót gạch trắng nối liền rất đẹp. Nhân viên công ty mặc quần áo màu đen đứng thành hai hàng thẳng tắp. Chắc bọn người này không biết màu mè với nó là không thể vì nó có thấy gì đâu. Ely chỉ biết thở dài tiếc cho công sức của họ.

Nó kiêu ngạo ngẩn cao đầu, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó làm cho một số người trong công ty không thể nhìn thấy rõ. Ely dìu nó vào trong. Nó lạnh lùng lướt ngang qua mọi người. Nhưng khi đến giữa thì nó dừng lại. Mọi người ai cũng run bần bật vì đôi mắt sắc lạnh đó của nó. Bỗng nó hỏi Ely:

-Có trải thảm đỏ, có đứng hai hàng hay không?

-Thưa tiểu thư có.

Nó lại nói, giọng nói càng ngày càng băng giá.

-Giám đốc điều hành là ai?

Từ trong đám đông có một người đàn ông, dáng ngừơi thanh mảnh bước ra, trên gương mặt tuổi trung niên có đeo một cái kính to chảng. Ông ấy bước ra và đứng trước mặt nó.

-Thưa tiểu thư, tôi là giám đốc điều hành.

Nó không nhìn vào tên giám đốc đứng trước mặt nó. Nhưng nó nói:

-Tôi bị mù…

Cả công ty lại ngỡ ngàng, một số nữ nhân viên định bàn tán thì gặp ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ của Ely thì im phăng phắc không nói một lời.

-cho nên đừng làm những việc này lấy lòng vì tôi sẽ không thấy đâu. Còn nữa, mọi người nghe cho rõ tôi sẽ không đến công ty thường xuyên nhưng trợ lí của tôi sẽ giúp tôi quản lí. – Giọng nói đó không chút cảm xúc, không lạnh lùng, không hù dọa, không thị uy nhưng cũng đủ làm người khác phải sợ, sợ tột cùng. Không hẹn nhưng mà tất cả các nhân viên đều đồng thành.

-Vâng thưa tiểu thư.

Nó gật đầu rồi nói nhỏ với Ely đưa mình vào phòng làm việc….

Chap 31: Siêu giám đốc.

-Thưa tiểu thư đây là bản báo cáo lợi nhuận và thiệt hại của công ty trong 5 năm qua. – Ely lên tiếng.

Nó đang ngồi ở phòng làm việc của bản thân, ngồi ở tại chiếc ghế tổng giám đốc, đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh. Nhưng sau khi nghe tiếng của Ely nó nói.

-Nói cho tôi biết lợi nhuận nhiều hay thiệt hại nhiều? – Nó hờ hững.

-Thưa tiểu thư… - Ely cầm xấp tài liệu trên tay run cầm cập nhưng may mà nó không nhìn thấy.

-Nói.... – Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đủ làm Ely suy sụp.

-Thưa tiểu thư là thiệt hại nhiều.

-Triệu tập lãnh đạo cấp cao, tôi muốn họp ngay bây giờ. Đi thông báo sau đó quay về đây, tôi cần đầy đủ tài liệu của đối thủ.

-Vâng tiểu thư. – Ely cúi đầu ra ngoài dặn dò điều gì đó với thư kí, sau đó thì đi tìm tài liệu cho buổi họp. Còn nó – Thái Di ngồi trong phòng làm việc, nhấm từng ngụm trà, tay lại mân mê sợi dây chuyền. Khuôn mặt không còn lạnh lẽo mà là buồn vô hạn. Nó nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. 5 năm trước rời xa cậu là một quyết định đúng hay sai? Hôm nay nó gặp một người cùng tên với cậu, đúng chỉ là cùng tên thôi không thể là cậu. Nhưng nó chỉ ước ông trời cho nó được nhìn thấy cậu. Chốc chốc nó lại mỉm cười nếu ông trời cho nó nhìn thấy thì năm năm trước nó đâu phải rời xa cậu…Nếu người lúc sáng họp với nó thật sự là Hoài Thiên mà nó hằng mong nhớ, thì nó cảm ơn trời cuối cùng nó cũng tìm lại cậu…

------------------Phòng họp công ty Williams----------------

-Chào tổng giám đốc. – Nó bước vào phòng họp thì tất cả các nhân viên cấp cao điều lên tiếng. Tuy nhiên trong giọng nói của họ có phần không phục dù nó là “Công chúa bí ẩn” của Williams, từng nhiều lần đưa công ty lên tới vinh quang nhưng nó vẫn còn nhỏ tuổi so với họ, hơn nữa nó lại bị mù. Có ai chịu cho người mù quản lí mình chứ?

Nó ung dung ngồi xuống ghế chủ tọa, ngồi bên cạnh nó là Ely.

-Thưa tổng giám đốc người cho triệu tập vội vã như thế là có chuyện gì? – Một giọng nam vang lên. Có vẻ là người có quyền lực. Ely nhắc nhỏ bên tai nó: “Thưa tiểu thư đó là Phó tổng Lưu”. Nó gật đầu khẽ rồi nói.

-Cho tôi biết vì sao doanh thu của công ty bị giảm 5 %? – Giọng nói lạnh lùng.

-Tổng giám à, người không biết sao thời này đang là khủng hoảng kinh tế thế giới chúng tôi đã cố gắng duy trì rồi. – Giọng nam đó lại vang lên, đáp lại là những tiếng đồng tình. Nhưng nó không hề bị nao núng.

-Đó là lí do của các người hay chỉ riêng phó tổng Lưu.

Tên họ Lưu bất ngờ chẳng phải nó bị mù sao? Sao biết hắn là phó tổng, à có lẽ là lúc nãy nó nghe nhỏ trợ lí nói.

-Là của mọi người đúng không? – Tên phó tổng lên tiếng khẳng định.

-Đúng đúng… - Những tiếng đồng ý lại vang lên.

Nó như thiên sứ bị mất đi đôi cánh ngồi ở giữa những người trần. Thân thể yếu ớt nhưng rất kiên định. Đôi mắt không thấy gì nhưng đầy băng tuyết và lạnh lùng. Đôi môi nhỏ xinh nhưng cánh hoa lại thốt ra những lời không ai có thể phản kháng và bằng chứng là đây:

-Nếu thế đối thủ là công ty Âu Thị tại sao vẫn giữ được mức 2% nói cho tôi biết lí do?

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó mỉm cười nửa miệng quay sang hướng Lưu phó tổng mà Ely nói nó lên tiếng:

-Phó tổng Lưu cho tôi biết ý của ông…

Phó tổng Lưu cứng họng, khí thế hùng hồn ban nãy biến theo bọt biển…

-Tại…tại….

Nó lại nở nụ cười như nàng Monalisa nói:

-Đừng tưởng tôi không ở chi nhánh này 5 năm, tôi bị mù, tôi còn nhỏ tuổi mà không biết gì. Phó tổng Lưu ông là người có kinh nghiệm lâu năm theo tôi được biết nhưng tại sao ông lại thua một giám đốc nhỏ tuổi đang điều hành chi nhánh khác tại Nhật Bản, cùng trong một hoàn cảnh mà anh ta vẫn giữ được mức lợi nhuận nhiều. Tôi không muốn nghe những lời biện minh mà phải thấy bằng hành động. Tuy sẽ không ở công ty thường xuyên nhưng tôi vẫn biết các ông sẽ làm gì. Đừng tưởng cái hư danh “Công chúa bí ẩn” của tôi là không có gì. Tốt, mọi người cố gắng làm việc, chỉ cần giải quyết được việc quan trọng này xong sẽ đến việc khác. – Nó nói xong liền đứng dậy không quên tặng kèm một lời khen là “tốt” rồi bỏ đi. Ely cũng đi theo phía sau. Mọi người trong phòng họp lúc này đều cứng đờ nhât là phó tổng Lưu, ông ta không nói được thêm một lời nào nữa. Nó quả thật không hổ danh “công chúa”…

---------------Phòng làm việc của Thái Di----------------

-Tiểu thư, Ely sẽ đọc tất cả các hồ sơ cần duyệt hôm nay xin tiểu thư lắng nghe.

Nó vừa từ phòng họp về là bắt tay ngay vào việc… Ely đọc còn nó thì phê, nó nói gì Ely ghi nấy. Nó không sợ Ely phản bội mình tí nào. Dù cho một lúc nào đó Ely cầm tờ giấy ủy quyền của nó sang Ely thì nó vẫn có cách lấy lại nên nó không sợ Ely phản bội nhưng lúc đó chắc nó sẽ rất đau lòng.

Trong căn phòng rộng, từng chồng hồ sơ đã vơi dần và hết sạch, tất cả các nội dung bị ứ đọng từ tuyển nhân viên mới đến quản lí cấp cao thì nó đã phê duyệt hết. Nó thầm mỉm cười vì sự vô dụng và lười nhác của những nhân viên cao cấp. Cả công ty nghĩ rằng chồng hồ sơ ấy phải phê duyệt ba hôm mới hết nhưng nó mới đến công ty chưa đầy 5 tiếng lại vừa họp xong thế mà nó đã hoàn thành hết. Tất cả các hồ sơ phê duyệt không chút sơ hở.

Nó bước ra khỏi công ty rồi quay về nhà trước những con mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng khi nó vừa ra tới xe thì…

-Lâm Thái Di. – Một tiếng hét vang lên nhưng nó cảm thấy quen thuộc.

Nó quay đầu lại thì bảo: “Thông tin nhanh thật”

-Lâm Thái Di. I miss you. – tiếng hét lại vang lên và tất cả nhân viên trong công ty liền nhìn về hướng phát ra tiếng hét, trong vòng 5 giây sau tất cả đều trố mắt ngạc nhiên (đương nhiên là không có nó) trước một thân hình mảnh khảnh nhưng sức mạnh như con hổ đang lao về siêu giám đốc của họ - Lâm Thái Di.

Thân hình ấy ôm chầm lấy Thái Di làm nó suýt nghẹt thở.

-Nhỏ bạn xấu xa, về nước mà không báo may là tớ có Ely thông báo đó.

-Ngọc Anh buông tớ ra, tớ… - Thái Di mặt mài xanh lè, nói chuyện khó nhọc.

Như đã cảm nhận được, N.Anh buông nó ra cười cười…

-Oh. Sorry Sorry…


Thái Di ôm cổ thở thở rồi nói:

-Được rồi có cả Hoàng Oanh và Thúy An đúng không?

-Uhm, bọn mình đến thăm cậu. – Hoàng Oanh lên tiếng còn Thúy An vẫn ít nói.

Mọi người trong công ty đều sững sờ, siêu giám đốc lạnh lùng lại có những biểu hiện như thế. Còn ngạc nhiên hơn khi chung quanh nó có đến những ba người đẹp nổi tiếng.

-N.Anh – người đẹp thể thao và lãnh đạo hiện giờ là nàng dâu nổi tiếng của Trương Thị.

-Thúy An: nhà văn tài sắc đều có. Là nhà văn nổi tiếng của thế giới, đã từng đoạt giải cây bút vàng và Nobel Văn học dù tuổi đời còn rất trẻ.

-Hoàng Oanh: nghệ sĩ opera với giọng hát ngà ngọc. Xinh đẹp tuyệt mỹ. Nổi tiếng ghê người.

Cả bốn à không năm người đẹp tính luôn cả nó và Ely đang đứng cạnh nhau ai cũng mỉm cười vui vẻ làm nhân viên trong công ty không khỏi lóa mắt. Nếu mà đem họ ra so sánh thì: “Hằng Nga phải rút, Tây Thi phải chào, Chiêu Quân phải sợ, Dương Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền cũng phải xách dép mà theo.”

Là năm con người đẹp nhất, tài năng nhất và giàu có.

Sau đó cả năm ngừơi bạn thân đều đi đến quán Café Tĩnh trực thuộc công ty Williams. Nơi đây đã khác xưa một ít, tường nhà được đổi thành màu Sappire Blue (màu của Ever Lasting Friends à, tác giả cũng thuộc E.L.F mà >.<), dòng nhạc vẫn đậm chất cổ điễn êm dịu. Trong quán café thì cái bàn mà năm cô gái ngồi là tỏa sáng nhất.

-Thái Di cậu thật sự không còn thấy gì à? – N.Anh huơ huơ tay trứơc mặt nó.

-Uhm, tớ không còn thấy các cậu nữa. – Nó khẽ gật đầu, buồn bã.

-À, cậu phải về sớm hơn một năm thì đã dự lễ cưới của N.Anh rồi đó. – Hoàng Oanh lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng vì câu hỏi của N.Anh.

-Trời lấy chồng sớm thế. – Nó và Ely không giấu được ngạc nhiên nên cùng thốt lên.

-Hì hì – N.Anh cười trừ.

-Lấy ai? – Ely hỏi

-Khánh – An buông một từ gọn lỏn.

-Cái tên ít nói, đẹp trai theo kiểu trí thức bạn của… - Ely lên tiếng nhưng biết mình lỡ lời liền ngậm miệng lại.

-Đúng rồi ảnh đó – N.Anh vui vẻ.

-Mấy đứa rồi? – Nó hỏi.

-Đứa gì?

-Con. – Nó quát. – Có chồng thì phải có con chứ có cái gì?

-Hơ, chưa có đứa nào. – N.Anh đỏ mặt.

-Uhm. Mà nè dạo này làm gì? – Nó hỏi, khuôn mặt háo hức khác hẳn lúc ở công ty.

-Mình đang làm một người vợ tốt, he he – N.Anh cười gian manh ^^

-Ừ, vợ tốt lúc nào cũng ở công ty của Khánh làm tốt công việc của một phó tổng kèm chức vụ bảo vệ Khánh khỏi các vệ tinh. – Oanh liếc N.Anh một cái, gian manh không kém (thật không ngờ Hoàng Oanh dịu dàng của chúng ta lại thế này, sụp đổ hình tượng. =’’= H.O: hơ, tôi thế này cũng do cô viết thôi hơ hơ. T/g: lủi đi)

N.Anh im lặng không nói thêm lời nào. Vì sao? Vì H.Oanh nói quá đúng. Ely thì bật cười trước cảnh tượng này. Nó cũng vật nhưng rồi nó tiếp:

-Thúy An đang làm văn sĩ à, mình có nhờ Ely đọc cho một số tác phẩm của bạn, hay lắm à nha. – Nó tươi cười, nụ cười tỏa nắng.

-Uhm. – An chỉ gật đầu và “uhm” một tiếng rồi lại im lặng. Dường như Thúy An không muốn nói gì nữa. Trình độ kiệm lời tăng lên rất nhiều.

-Hoàng Oanh bạn hát hay thiệt đó, nhiều bài mình nghe mà cảm động quá chừng. – Ely mỉm cười vui vẻ, lảng sang chuyện của Hoàng Oanh để tránh tình trạng im lặng.

-^^ hi hi, cảm ơn nha. Mà hai bạn cũng trở thành “cặp bài trùng” tài ba và bí ẩn trong giới thương lưu nha. – Oanh tay che miệng mỉm cười, đúng là tiểu thư con nhà đài các.

-Bạn quá lời rồi, bọn họ sao bằng mình và chồng mình chứ. – N.Anh xen vô, tự hào.

-Xì……….. – Cả bốn người tỏ ra vẻ bất ngờ chọc ghẹo. N.Anh tức điên lên vì có cả Thúy An vá nó nữa.

-Các cậu…. – N.Anh bực tức, ngại ngùng…

-Thái Di, chúng ta về thôi ông và Cao Văn đang chờ.

Một chàng trai lịch thiệp tiến đến, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai à không vô cùng đẹp trai, mái tóc đen, đặc biệt là con ngươi màu tím cuốn hút. Chàng trai mặc bộ vest màu xám tiến đến, đứng bên cạnh nó nhỏ nhẹ. N.Anh ú ớ, Hoàng Oanh thì mỉm cười như thể muốn nói: “Lâu rồi không gặp”, Thúy An vẫn lạnh lùng, Ely thì cung kính. Còn nó? Nó im lặng, đôi mắt màu đen tuyền kia tuy không còn nhìn thấy gì nhưng cũng thể hiện hai cảm giác khác nhau: “Lãnh đạm và Ấm áp”. Nó nở một nụ cười, đôi tay như búp sen để lên đôi tay cứng chắc đang hiện diện trên bờ vai của mình. Nó xoay người tìm hơi thở ấm áp của chàng trai: .

-Nhật Quang, anh đến rồi à.

Nhật Quang cúi sát người xuống và nói:

-Ừ, anh đến rồi. Chúng ta về thôi.

Nó gật đầu. N.Anh lại một lần nữa mồm miệng mở to, chỉ có Hoàng Oanh, Thúy An, Ely vẫn giữ thái độ bình thản như thể họ đã biết trước chuyện này.

-Tạm biệt mọi người, mình về trước đây. – Nó đứng dậy, vẫn nắm chặt tay của Nhật Quang, mỉm cười vẫy tay chào những người bạn thân của nó. Rồi nó cùng Nhật Quang và Ely bước đi.

Còn ba cô gái, mỗi người một tâm trạng. N.Anh vẫn chưa thoát khỏi sự sững sốt. Thúy An có vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản uống tách hồng trà mà cô yêu thích. Hoàng Oanh chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ngày nào. ----


Chap 32: Đính hôn?

-----------Nhà họ Lâm, biệt thự màu nâu------------

-Tiểu thư đã về, Trần thiếu gia đến. – Lão quản gia cung kính cúi chào nó và Nhật Quang. Nó chỉ mỉm cười, Nhật Quang thì nắm chặt tay nó bước vào trong. – Thưa tiểu thư, thiếu gia lão gia và nhị thiếu gia đang đợi ở phòng khách.

-Cảm ơn, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. – Nhật Quang lạnh lùng như lại dịu dàng nhìn nó.

Ely đứng lại, Lão quản gia cũng đứng lại, mọi người làm việc cũng đứng lại. Chỉ có Nhật Quang đang đưa nó đến phòng khách. Êm ái và dịu dàng.

-Thưa ông, chúng con đã đến. – Nhật Quang dừng lại, nó cũng dừng lại. Nó biết chắc đến nơi rồi và cúi chào.

Ông nó – Lâm Hàn đang ngồi ở giữa căn phòng, cạnh ông là cậu cháu trai khác họ Kim Cao Văn. Nó không nhìn thấy ông nhưng nó biết ông cũng đã già hơn trước và chắc chắn nụ cười ông dành cho nó vẫn như xưa. Cao Văn, trong kí ức trước khi bị mù thì Cao Văn có đến thăm nó vài lần, khuôn mặt cậu nhóc nó vẫn chưa quên. Nhưng giờ chắc cậu cũng chín chắn hơn.

-Các con lại đây này. Nhật Quang con đưa Thái Di đến ngồi cạnh ta này. – Ông nó lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như thuở nào.

-Vâng. – Nhật Quang lên tiếng rồi dìu nó đến ngồi cạnh ông.

Khi đã yên vị, ông lên tiếng:

-Ta xin lỗi con mới về đây chưa kịp nghĩ ngơi đã gọi con đến.

-Không đâu ông con đã đến công ty, đã ký hợp đồng, đã tám chuyện với bạn cũ con cũng phải về nhà chứ ạ. – Nó mỉm cười. Hình như lúc này nó không còn lạnh lùng như trước, lúc nào nó cũng có thể cười duy chỉ khi đang làm công việc. – Ông dạo này khỏe không ạ? Và ông qua đây có chuyện gì ạ?

-À, ông…

-Chị gái iu dấu, chị thật là vui tính, em trai chị cũng có mặt chị không thèm hỏi lấy một câu à? – Cao Văn bực tức, tuy là Thái Di không thấy nó nhưng cũng đã biết là có tên em trai này đang có mặt mà. Chẳng lẽ tên Nhật Quang không nói làm cậu nhóc lườm anh một cái. Anh chỉ thoáng giật mình rồi cười cười với cậu. Cậu nhóc quay đi, cậu không thấy thú vị, cậu nhóc chỉ thích khi cậu lườm thì có một người sẽ đấu mắt với cậu. Nói rồi cậu lại im lặng đầu nghĩ đến một chàng trai thân quen.

-Ông khỏe không sao, nhưng cháu gái này…

-Dạ

-Con cũng đã 22 tuổi rồi, cũng đã có sự nghiệp rồi con cũng nên có một người chồng đi. – Ông đặt tay của mình lên tay nó, ấm áp.

-Con…- Nụ cười của nó tắt hẳn, thay thế khuôn mặt thẫn thờ vô cảm, đôi mắt thoáng một nét buồn. Nó năm năm nay có quên được Thiên đâu, nó có quên được đâu. Ông muốn nó chồng, nó thì không thể. Chồng con là một việc quá xa xỉ với một người mù như nó. Và cũng vì nó chỉ yêu có mỗi mình Thiên. Tình cảm 6 năm không thể vứt bỏ một cách dễ dàng, huống hồ Thiên đã cho nó quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều tội lỗi, quá nhiều cái nợ và quá nhiều sự nhớ thương. Lấy chồng…nó phải lấy ai…mới có thể bù đắp tất cả những gì mà nó và gia đình nó đã nợ người khác….

-Con sẽ đính hôn với Nhật Quang chứ? – Ông nó lại lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng đầy uy quyền làm nó không khỏi im lặng.

-Thưa ông, con nghĩ là Di… - Nhật Quang lên tiếng khi thấy khuôn mặt nó tối sầm lại, anh biết nó sẽ không đồng ý, anh cũng biết 5 năm rồi nó vẫn chưa quên hình bóng của tên bạn học cùng bàn. Anh biết, lúc đầu anh đã biết bất kì một ai yêu nó cũng sẽ đau khổ. Không ngọai trừ Hoàn, anh và cả Thiên.

-Con đồng ý ạ. – Di gật đầu.

-Không được. – Cao Văn đứng lên – Chị sao chị có thể làm vậy được, em biết ngừoi chị yêu là anh Thiên chứ không phải anh Quang. Chị dù không tìm được anh Thiên thì cũng phải để anh Quang hạnh phúc chứ, chị cũng cần phải hạnh phúc.

-Cao văn. – Ông nó đập bàn.

-Ông à, con không chấp nhận chuyện này đâu. – Cao Văn nói, khuôn mặt nó, ông, anh đều tối sầm lại. Ai cũng biết câu nói của cậu nhóc…không sai…

-Chị KHÔNG còn yêu Thiên và CHƯA HỀ tìm Thiên. – Nó nhấn mạnh chữ “Không” và “chưa hề” như thể nó khẳng định và bác bỏ những gì Cao Văn nói.

-Chị…

-Di…

-Em nghĩ em có thể hiểu chị ư? Em sai rồi không ai hiểu chị cả, Thiên cũng không, em cũng không thậm chí là Ely cũng không. Nhưng chị thì hiểu chị, chị yêu Nhật Quang, chị đang rất yêu Nhật Quang và vì anh ấy xứng đáng để chị yêu. – Nó đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, tàn khốc.

-Chị…tùy chị…em không quan tâm chị nữa, em đi tìm Ely. – Cao Văn cáu kỉnh bỏ đi, để lại ba con người còn lại ở phòng khách.

Ông nó thì điềm đạm, Nhật Quang thì bất ngờ, nó thì im lặng. Bầu không khí thật nặng nề cho đến khi ông nó mở miệng.

-Còn con thì sao Nhật Quang, con có đồng ý không?

-Con…

-Anh có thể từ chối em nếu anh không yêu em.

-Không…anh…Thưa ông, con đồng ý. – Nhật Quang ấp úng một hồi rồi cũng trả lời.

Ông nó cười rồi gật gật đầu, cuối cùng là ra ngoài. Chỉ còn nó và anh trong căn phòng rộng.

-Anh thật sự không hối hận khi phải đính hôn với một kẻ mù lòa như em. – Giọng nói của nó run run như sắp khóc.

Nhật Quang ôm chầm lấy nó, hôn lên trán nó:

-Anh không hối hận vì em là ngừoi mà cả cuộc đời này anh yêu và bảo vệ.


Nó rúc sâu vào lòng Nhật Quang, nước mắt nó tuôn rơi. 5 năm qua anh luôn ở bên nó, anh luôn bên cạnh nó. Những năm tháng cuối cùng nó còn nhìn thấy mọi thứ thì anh đã luôn giúp nó ngắm nhìn và ghi nhớ mọi thứ. Trong một lần nó đi dạo, định băng qua đường thì đột ngột nó không nhìn thấy gì nữa, suýt thì nó bị xe tông như anh đã lao ra che chắn cho nó, lần đó anh bị thương rất nặng nhưng rồi anh cũng phục hồi, cùng lúc đó nó không còn nhìn thấy gì nữa. Nó bị mù anh luôn bên nó, anh bị thương cũng ở bên nó. Nó bị mù thì anh dìu nó đi khắp mọi nẻo Luân Đôn, kể cho nó nghe về nơi này nơi kia, anh giúp nó, anh yêu nó, anh thương nó. Có lần nó bị ngã anh đã bế nó lên phòng rồi dịu dàng sát trùng vết thương cho nó. Anh học cách nấu ăn để nấu cho nó những món ngon dù anh nấu dở ẹc. Anh luôn mỉm cười với nó dù công việc của anh rất bận, bận gấp 10 lần công việc của nó.

Nhiều lần nó muốn cảm ơn anh nên đã đến công ty của anh tìm anh để cùng ăn trưa, những gì nó nghe được và biết được anh là một người hoàn hảo: “Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, chung tình”. Nó cũng biết những nữ nhân viên đang bàn tán về đối tượng chung tình bí mật của anh là nó. Nó chỉ mỉm cười rồi đến tìm anh, cùng anh ăn trưa vui vẻ. Nó cũng biết anh luôn dịu dàng, nhưng chỉ với nó còn những phụ nữ khác anh rất lạnh lùng, rất lãnh đạm, rất tàn nhẫn và đừng hòng nghe anh nói một lời quan tâm.

Anh rất hoàn hảo, hoàn hảo như một thiên sứ nhưng cũng chính vì thế nó không xứng đáng với anh, khi trong tim nó có bóng hình của chàng trai khác. Chàng trai mà trong tim nó chính là “Hoàng tử”.

Trong cuốn tiểu thuyết mà nó yêu thích: “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” có một câu nó rất thích: “Thiên sứ chỉ có thể ở bên thiên sứ”. Nó nghĩ nhiều ngừoi sẽ cho là bình thường như với nó có vô vàn ý nghĩa. Đối với mọi ngừoi nó là công chúa, nó không phải là thiên sứ, nó là công chúa, và như trong bao câu chuyện cổ tích công chúa thì chỉ có thể ở cạnh hoàng tử, nhưng hoàng tử của nó, chính nó đã rời bỏ hoàng tử của nó. Và bây giờ nó lại ở cạnh thiên sứ, nó không phải thiên sứ nhưng nó cần ở cạnh thiên sứ để trả cái nợ quá lớn lao mà thiên sứ đã cho nó. Cái nợ này, không biết có lớn hơn cái mà nó nợ với hoàng tử hay không nhưng nó biết nó trả cho thiên sứ sẽ làm cho hoàng tử không còn đau. Thế là một công đôi việc, nó trả cho cả hai người.

-Cảm ơn anh…cảm ơn… vì đã bên cạnh em. – Di khóc. Trong năm năm nó đã thay đổi rất nhiều. Không lạnh lùng, không mạnh mẽ, hiện giờ nó rất yếu đuối, rất ấm áp duy chỉ ở cạnh những ngừoi mà nó yêu thương tin tưởng. Nhưng nó cũng sẽ băng giá, sẽ tàn nhẫn trước những mũi tên đang hướng về nó….

Nhật Quang im lặng, đôi môi anh mím chặt, anh cũng cố gắng cho mình không được khóc. Anh yêu Di, yêu Di gần 8 năm, anh hạnh phúc khi Di chọn anh làm chồng của mình, anh vui lắm nhưng anh đủ thông minh để biết rằng trong trái tim Di, sâu tận trái tim Di có bóng hình một tên con trai khác, không phải anh…
kenhtruyen.pro
Chap 33: Khi công chúa nhận ra hoàng tử….

--------------Công ty Williams 9.00 AM---------------
--------------Phòng làm việc của Thái Di-------------

-Thưa tiểu thư, Dương tổng của S.T đến ạ. – Ely cúi đầu nói chuyện với nó, mà có cúi hay không thì nó cũng đâu thấy nhưng đây là cách hành xử đã trở thành thói quen của Ely.

-Mời… - Nó chỉ nói, khẩu khí lạnh lùng, dường như nó và Dương tổng của S.T chưa hề quen nhau…

-Vâng. – Ely cúi đầu rồi bước ra, nó ngồi một mình trong căn phòng rộng, đôi tay theo thói quen lại mân mê sợi dây hình hoa tuyết. Bỗng có tiếng mở cửa, nó nghe được tiếng bước chân nhưng hình như chỉ của một người. Không phải là Ely, chắc có lẽ là Dương tổng vậy thì sao chỉ có mình người đó còn Ely đâu? Mãi suy nghĩ nó không để ý tiếng bước chân đã tiến gần mình. Một giọng nam trầm cất lên…

-Lâm tổng, tôi đến đây làm rõ với cô một số chuyện có được không?

-Anh là Dương tổng? – Nó hỏi, giọng nói không có gì là mất bình tĩnh.

-Đúng, chúng ta có thể nói chuyện chứ?

-Được thôi. – Nó đứng dậy, lần mò theo mép bàn làm việc. Thiên ngạc nhiên, cậu tự hỏi tại sao nó lại lần theo mép bàn, chẳng lẽ có cơ quan bí mật nào sao? Nhưng tại sao đôi mắt đó lại vô hồn nhìn về phía trước thế kia? Và chẳng lẽ nó không nhận ra cậu?

Khi mép bàn làm việc đã mất thì nó mới chợt nhận ra bàn làm việc của mình cũng khá là lớn. Nó cứ lần mò tiếp cuối cùng nó va phải một người…

-Xin lỗi, cảm phiền anh có thể đưa tôi đến ghế được không, tôi không nhìn thấy gì. – Gương mặt xinh đẹp hồng lên, làn da trắng dường như trong suốt, mái tóc đen nhánh bay bay, ánh mặt trời soi rọi nó, đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười đẹp như trong thần thoại.

-Không sao, tôi sẽ giúp cô. – Thiên thoáng ngỡ ngàng. “Di không thấy được gì chẳng phải là mù sao? Vậy mấy năm trước Di ra đi có phải vì lí do này? Không đâu chắc là Di bị tai nạn, Di đã muốn rời xa mày mà. Tỉnh lại đi Hoài Thiên, đừng mơ mộng nữa…”. Những mớ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu như muốn vỡ tung, nhưng một thứ ánh sáng khác đã lôi cậu về thực tại. Cậu tìm, tìm thứ ánh sáng đó…cậu đã tìm thấy là phát ra từ mặt dây chuyền hình hoa tuyết của Di. Bất giác, cậu lại mỉm cười. Nó vẫn giữ lời hứa khi chia tay cậu, đeo mặt dây chuyền ấy và giữ kĩ.

Rồi cậu đưa nó đến chiếc sofa màu kem đang hiện diện gần nơi có ánh sáng nhất, gần cái cửa kính rộng thay cho cửa sổ nhất. Nó lần mò tìm chỗ rồi ngồi xuống…

-Cảm ơn anh Dương tổng, mời anh ngồi.

-Không có gì. – Thiên đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Được rồi có chuyện gì anh cứ nói. Tôi sẽ nghe và xem xét cho anh.

-Tôi muốn hỏi… - Thiên như chỉ chờ câu nói này anh đã nói nhưng

“cốc cốc…” - …nhưng tiếng gõ cửa đã phá vỡ, cắt ngang tất cả.

-Xin lỗi Lâm tổng nhưng Trần thiếu gia đến rồi ạ. – Một giọng nữ dịu dàng, chắc chắn là của Ely.

Nó mừng rỡ ra mặt làm Thiên cũng ngỡ ngàng. “Trần thiếu gia? Không lẽ là Trần Nhật Quang?”

-Mời anh ấy vào. – Giọng nói không giấu nỗi niềm vui. Song nó lại quay qua nhìn Nhật Quang, khuôn mặt vẫn biểu hiện cảm xúc đó. – Dương tổng nếu anh không phiền thì hãy để cho “hôn phu” của tôi cùng tham gia nha.

“Hôn phu? Là hôn phu của Di sao? Hôn phu của cô ấy thế thì mình phải làm sao? Mình có nên giành lại Di nhưng cô ấy có vẻ rất…hạnh phúc…” – Thiên đăm chiêu suy nghĩ.

-Thái Di anh đến thăm em đây. – Nhật Quang bước vào, anh mặc bộ vest trắng trái ngược với bộ vest đen mà Thiên đang mặc. Khuôn mặt anh tươi cười rồi tắt hẳn. Giọng anh trầm xuống. – Em đã gặp lại Dương Hoài Thiên rồi à?

Nó đang tươi cười giống anh thì cũng dừng lại. Anh nói cái gì? Em đã gặp lại Dương Hoài Thiên, vậy Dương tổng là người mà cô nhung nhớ suốt mấy năm nay? Không, không thể nào. Trong ký ức của cô, Thiên là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, thích cười còn giọng nói của Dương tổng này lại rất lạnh lùng, hoàn toàn không biểu cảm nếu muốn nói là giống nó trước đây.

-Hoài Thiên? Cậu ấy ở đâu? – Khuôn mặt nó bình tĩnh làm người khác hoảng sợ, trong hoàn cảnh này nó vẫn bình tĩnh đến như thế ư? Gặp được người nó đã nhung nhớ năm năm mà vẫn điềm nhiên ư?

Căn phòng trở nên im lặng. Chàng trai ngồi đối diện nó chỉ nhấp tí trà xanh, chàng trai đứng gần cửa lại im lặng, anh dường như có một nỗi buồn. Cô gái duy nhất trong căn phòng và có lẽ là trong tim của hai chàng trai kia lại điềm nhiên hơn ai hết. Không làm bất cứ việc gì, ngồi yên lặng, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không tí gì là vui vẻ, là oán hận, là nhớ nhung, là buồn rầu, bình thường như thể cô không quen biết ai trong căn phòng này.

Căn phòng rộng chỉ có sự tĩnh lặng, con người như thể cũng hóa thành vô hình…

-Tôi muốn hỏi em một chuyện Thái Di? - Giọng nói trầm trầm như lạnh lùng, vô tình. Thiên để tách trà xuống và lên tiếng.

-Tôi muốn biết anh có phải là Thiên không? Anh nói đi tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. – Di điềm nhiên đáp lại.

-Nếu tôi nói tôi là Hoài Thiên liệu em có trả lời thật lòng không?

-Có. Nếu cô ấy không thật lòng tôi sẽ nói cho cậu biết. – Nhật Quang bước đến kéo ghế và ngồi cạnh Di, trả lời câu hỏi của Thiên.

Thiên mỉm cười, nụ cười chua chát đắng cay biết bao nhiêu. 5 năm thôi mà giờ đây Nhật Quang đã tiếp cận được Di như thế, đã ở cạnh Di, ngồi cạnh Di mà đáng lẽ cái chỗ đó là của cậu.

-Em bị mù đúng không? – Giọng của Thiên trầm trầm như ấm ấm, không lạnh lùng nữa.

Nhưng câu hỏi này làm nó một phen chết lặng. Trong công ty nó nhân viên có thể biết nó mù, nhưng đối với các đối thủ thì đừng hòng biết. Thế sao Thiên lại biết???

Thế rồi nó nhớ lại hôm họp có vẻ như Ely đã cố tình nói: “Dương tổng là một giám đốc nam trẻ…”. Vậy là…Ely đã biết tất cả… và cố ý gợi ý cho Thiên biết cô đang mù.

-Đúng, tôi bị mù. – Giọng Di bình thản như thể chuyện cô bị mù là chuyện đã được định trước.

-5 năm trước em rời xa tôi vì cái lí do này? – Thiên như mất bình tĩnh sau câu nói của Di, anh đập bàn đứng dậy, đôi mắt anh thoáng dịu dàng, thoáng đau khổ và thoáng oán hận.

Nhật Quang định đứng dậy trả lời câu hỏi của anh liền bị Di nắm tay kéo lại như có ý hãy ngồi yên. Trước vẻ mặt của Thiên, Di điềm nhiên vì cô không nhìn thấy gì cả mà, mặt khác từ trước đến giờ nó chưa hề sợ ai. Trong đôi mắt vô hồn như nhiều năm trước, khi mà một công chúa dang đôi cánh của thiên sứ bảo bọc chàng hoàng tử đang hôn mê vì cô lẳng lặng yên bình như nước hồ thu không gợn sóng.

-Anh đã hỏi tôi đúng một chuyện rồi anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi. Nếu anh trả lời tôi sẽ đáp lại câu hỏi thứ hai của anh.

-Đúng tôi là Dương Hoài Thiên, người mà năm năm trước em đã bỏ rơi.

Bỗng nó bật cười, bật cười thành tiếng làm cho Nhật Quang và cả Hoài Thiên giật mình. Giọng cười như thể oán trách, như thể khinh khi, như thể vui vẻ. Nó dừng cười, nó đứng dậy cầm lấy tay của Nhật Quang…

-không, tôi không rời xa anh bởi cái lí do ngu ngốc này. Tôi bị mù nhưng nếu yêu anh, bên cạnh anh anh cũng có thể giúp đỡ tôi. Tôi rời xa anh về Anh Quốc vì Nhật Quang bởi vì tôi yêu anh ấy hơn anh, tôi yêu anh ấy hơn anh rất nhiều và cũng là vì tôi sắp trở thành vợ anh ấy, Trần thị. Thiếu phu nhân nhà họ Trần có sức hút hơn là một phu nhân nhà họ Dương nhiều. Đúng rồi, chúng tôi sắp đính hôn tôi sẽ gửi giấy mời anh. – Giọng nói điềm nhiên hết mức làm cho Hoài Thiên chết lặng. Anh quay đầu bước đi. Cùng một cô gái mà đã làm cho trái tim anh chết đến tận hai lần, cô gái đó không còn là công chúa nữa rồi, cô ấy đã biến thành ác quỉ rồi.

Khi một sự thật đã làm họ mãi xa
Nàng công chúa đã tình nguyện trở thành ác quỉ
Giết chết chàng hoàng tử…


-Tạm biệt Lâm tổng. – Hoài Thiên buông lại một câu cuối cùng sau khi cánh cửa đóng lại.

Thái Di khuỵu xuống, trái tim nó cũng tan nát chứ. Nước mắt nó lại rơi. Nhật Quang ôm chặt lấy nó anh ôm nó vào lòng. Cô gái của anh, cô gái anh hằng yêu thương đang rất đau. Anh không chịu được, anh muốn đánh cho tên làm người anh yêu khóc nhưng anh biết rằng, giờ đây nó cần anh hơn. Anh ôm nó để nó khóc trong lòng anh, để nó vơi đi niềm đau. Trái tim anh thắt lại. Anh đã nói rất đúng “Ai yêu cô ấy cũng phải đau khổ”. Bây giờ cả anh cả Hoài Thiên đều có một trái tim vỡ vụn…

-------------1 tuần sau----------------

-Lâm tổng đây là bản kế hoạch của chúng tôi. – Cô thư kí bên công ty S.T dịu dàng đưa bản kế hoạch trước mắt nó.

Ely đỡ lấy nói:

-Cảm ơn.

Còn nó thì nở một nụ cười xả giao nhưng lại đẹp mê li. Cô thư kí kia vội vàng cúi đầu ra ngoài, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Đúng là đâu cần phải đẹp đến mức con gái, phụ nữ cũng phải ngượng ngùng thế chứ?

-Tiểu thư người có cần đọc qua bản kế hoạch này chứ? – Ely nghi hoặc hỏi.

-Cô nghĩ ta có đọc không.

-Không ạ. – Ely dứt khoát vì từ trước đến nay hầu như nó đã đoán trước kế hoạch của công ty đối tác, hơn nữa vô cùng chuẩn xác.

-Lần này tôi sẽ đọc, vì đây là S.T. – Nó khuôn mặt nghiêm chỉnh.

-Vâng.

……………

-Tiểu thư như thế nào ạ? – Ely gấp bản kế hoạch lại hỏi.

-Như vậy cũng tốt nhưng hãy bảo họ đây là nội dung liên quan đến ngành giải trí mà chúng ta đang khai thác. Hơn nữa sản phẩm lần này không nên mời những siêu sao mời những người chưa có tên tuổi nhưng nhất định phải có tài. Hình tượng siêu sao nữ có lẽ đã quá nhàm rồi, hiểu không? – Đặt tách trà xuống, nó nói. Nó là vậy luôn quyết định táo bạo, xuất sắc và quyết đoán.

-Nhưng như thế chúng ta cũng phải đào tạo người mới đó rồi ạ.

-Hoàng Oanh trực thuộc công ty quản lí Williams. Nhờ cô ấy giúp đỡ. – Nó điềm nhiên nói

Ely hoàn toàn bất ngờ, trong cuộc họp mặt lần trước nó hoàn toàn không đả động đến chuyện H.Oanh ở công ty nào mà, sao nó lại biết?

-Đừng nghi hoặc như vậy là Trần Quản gia nói với tôi. – Nó dù không thấy vẻ mặt của Ely nhưng từ nhỏ đã là bạn của nhau chẳng lẽ không hiểu Ely.

-Vâng tiểu thư, tôi sẽ thi hành ngay. – Ely cũng bước ra khỏi căn phòng ấy.

Trong căn phòng tổng giám đốc này đã 3 lần nó ở một mình. Nó cho phép mình nằm dài lên bàn, quay trở về cái cảm giác lúc xa xưa. Dù không thấy gì, dù xung quanh là màn đêm u tối, không được nhìn thấy anh, thấy Cao Văn, thấy Ely, thấy ông, thấy bạn bè và…thấy cậu. Đến giờ, tận bây giờ nó cũng không hiểu vì sao mình bị viêm giác mạt, càng không hiểu vì sao mình lại bị mù lòa như thế này. Và một điều không hiểu nữa là vì sao khi xưa nó lại rời xa cậu…bỏ đi tình yêu mà đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến. Nó bây giờ có gọi là quá tham lam không? Vì nó muốn một lần nữa được ở cạnh anh.

Sau giờ làm việc nó cùng Ely lên chiếc Limousine để về biệt thự. Nó hạ cửa kính xuống nó muốn được hít thở không khí. Bỗng nhiên nó muốn đi bộ. Nó cho dừng xe và cho phép Ely đi phía sau để bảo vệ.

Nó thong thả dạo bước trên con đường, chỉ tưởng tượng mọi thứ qua khứu giác, thính giác, xúc giác. Đi một hồi lâu Ely lên tiếng.

-Tiểu thư có nên….

-Được rồi, về nhà.

Nó dừng bước, dựa theo tiếng bước chân của Ely mà đi.

Bỗng nó nghe được tiếng piano, tiếng nhạc này thật sự rất quen, rất rất quen đó. Nó lật tung từng ngóc ngách trong bộ não để nhớ lại tên bản nhạc. Bất giác nó đi theo tiếng nhạc, mặc cho số phận đẩy đưa bởi vì đây, đây là bài hát mà lúc trước nó và Thiên từng hợp tấu. Nhưng sau lần này … giai điệu đó lại buồn như vậy?

Hên là con đường này vắng người nên nó đi không sợ bị tai nạn, Ely cũng vạn phần yên tâm. Đang đi theo tiếng nhạc du dương trầm bổng thì bỗng nhiên bài nhạc đó dừng lại. Nó lấy tay lần mò mọi thứ, chỉ là một khoảng không, nhưng cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ vịn, nó vừa đặt tay xuống một tiếng “ting” vang lên. Biết mình đã chạm đến nốt nhạc của cây đàn nó lên tiếng:

-Xin lỗi, không cố ý làm phiền ngài nhưng bài nhạc này quen quá có thể chơi lại cho tôi nghe một lần được không?


Chủ nhân của cây đàn không nói gì, lại tiếp tục đàn bản nhạc dang dở… Ely đứng phía sau thấy cảnh tượng đó liền bước đi vì thật tâm cô mong muốn Thái Di được hạnh phúc…

Thái Di say mê lắng nghe từng âm điệu vang lên…. Giai điệu khi xưa nó yêu thích nhưng tại sao lần này còn buồn thương hơn lần trước.

Khi bản nhạc dừng nó lên tiếng:

-Xin lỗi nhưng tại sao, tôi nhớ là bài hát này không buồn thương đến như vậy?

-Em nghĩ là khi bài hát mất đi tiếng violin réo rắt năm nào sẽ còn du dương, thoáng buồn thoáng vui như năm đó sao? – Chủ nhân của cây đàn, nói chính xác là Dương Hoài Thiên – đúng, là cậu ấy, lên tiếng.

-Hoài…Thiên…? – Nó như mắc nghẹn không ngờ người đàn bài nhạc này là Hoài Thiên, à mà cũng phải thôi bài nhạc này là do nó và anh ngẫu hứng đàn ở “Tĩnh” mà, nếu có người chơi được cũng phải là người có mặc trong buổi tối hôm đó.

-Ha mới chỉ một lần nói chuyện mà em đã nhớ rõ giọng nói của tôi như vậy, rất phục em. – Giọng cậu lạnh lùng tưởng chừng như kiêu ngạo, như mỉa mai, như hận thù người con gái đang đứng trước mắt. Đúng người con gái xinh đẹp luôn là công chúa thuần khiết trong trang phục màu trắng tinh khôi.

Thái Di run rẩy, tại sao nó lại gặp cậu… nó đã cố quên đi rồi mà, quên đi cái ngày mà cậu gọi nói là “Lâm tổng”…nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh, nó nhận ra rằng mình đã hùng hổ tuyên bố là sẽ đính hôn với Nhật Quang cớ sao phải lo sợ trước cậu, phải có cảm giác tội lỗi với cậu? Nó đứng thẳng dậy, khí chất tôn quí lại một lần nữa lan tỏa.

-Cảm ơn tôi không nhìn thấy gì nên các giác quan khác cũng phải tập trung ghi nhớ. – Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, khuôn mặt điềm nhiên. Đúng, đây mới là nó, là nó trước mặt cậu.

-À, tại sao Lâm tổng lại có hứng thú với bản nhạc của tôi?

-Tôi nhớ đã từng nghe giai điệu này, nhưng nó không buồn thương như vậy?

-Còn cần một tiếng đàn violin nữa, bài nhạc này là bài nhạc mà tôi đã cùng tình đầu của tôi chơi, đáng lẽ nó rất hay nhưng cô ấy đã bỏ tôi đi không trở lại nữa.

-Tôi nghĩ là một sự giải thoát…

Nó nói như thể nó là người ngoài cuộc, không liên can, không biết gì cả. Thực chất cô gái đó là nó mà…

-À… - Thiên cười nhạt, từng ngón tay lướt trên những phím đàn.

-Xin lỗi đã làm phiền anh Dương tổng, tôi phải về công ty. – Nó cúi đầu chào, dường như là Ely nghe được, nhỏ bước vào và dẫn nó ra chiếc Limousine đang đỗ trước cửa.

Chiếc xe khuất dần ở phía cuối con đường, Thiên vẫn đứng đó. Chàng trai lúc thiếu niên trên gương mặt luôn hiện diện một nụ cười ấm áp, rạng rỡ giờ đây cùng một con người nhưng gương mặt kia mang đầy nỗi thống khổ, cô đơn và nhợt nhạt.

-Anh nhất định sẽ chờ em quay về….

Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên

Chap 34:

-----------------S.T 9:00 AM-----------------

-Dương tổng, đây là bản báo cáo kết quả sách bán ra của tác giả Thúy An ở Châu Âu. Mời Dương tổng xem qua.

-Để đó đi. – Hoài Thiên chống cằm lơ đễnh nói.

-Vâng.

Cánh cửa phòng Hoài Thiên đóng lại…cậu từ từ lật bản báo cáo mà thư kí vừa mới đưa, chăm chú, nghiêm túc nhìn vào nó khác với vẻ lơ đễnh lúc nãy.

-Thúy An đang ở đâu? – Cậu nhấc máy điện thoại trên bàn gọi cho thư kí.

-Cô ấy đang ở Luân Đôn thưa Dương tổng. – Đầu dây bên kia trả lời.

-Tốt, nói với cô ấy ngay lập tức mở một buổi kí tặng. Quyển sách này của cô ấy viết rất tốt. – Hoài Thiên lạnh lùng, khác với thái độ khen thưởng bình thường.

-Vâng. – Cô thư kí kia như đã quen, không chút bất ngờ điềm tĩnh gác máy.

Thiên ngồi trong phòng, nhìn ra phía xa.

-Việc sách viết tốt. Việc công ty tốt. Tình bạn, gia đình tốt. Còn mình thì sao?

----------Williams----------

-Tiểu thư, chủ tịch mời tiểu thư đến văn phòng. – Ely đứng cạnh nó, cung kính nói.

-Đã lâu chưa? – Nó vừa hỏi vừa sờ lên những văn kiện được làm từ chữ nổi.

-Thưa vừa nãy ạ.

-Đi thôi – Nó bỏ văn kiện xuống, đứng dậy bước đi. Đã quen với căn phòng này nên nó cũng không bị chạm trúng vật gì.

Ely đi theo sau. Khi nó bước ra khỏi văn phòng ai cũng nhìn nó. Bởi vì Lâm tiểu thư khét tiếng trong kinh doanh thường rất ít khi ra mặt, rất ít khi ra khỏi văn phòng, rất ít người gặp mặt. Nhiều ngừơi chỉ gặp nó lúc nó mới tiếp nhận Williams. Nó lại hay đi sớm nữa…Thật ra thì, các nam nhân viên nhìn nó đắm đuối tràn ngập tình thương mến thương, các nữ nhân viên thì nhìn nó ngưỡng mộ. Nhưng đây mới là điểm nóng… khi nó bước ra khỏi văn phòng…

-Chị thân yêu, Ely thân yêu. – Cao Văn, cậu nhóc càng lớn càng nghịch chạy vèo đến khi gặp nó cùng Ely ra khỏi cửa văn phòng. Nhảy chồm đến ôm chầm lấy nó đang ngạc nhiên. Ely chỉ cười, còn các nhân viên…chết đứng, chết ngồi đủ kiểu.

Cả văn phòng nín thinh chỉ có tiếng cười khe khẽ của Ely. Tuy nhiên nó đã bị phá vỡ bởi một đại nhân vật.

-Văn, em không thấy có lỗi với anh à? – Nhật Quang khều khều vai cậu nhóc bằng một tay, tay còn lại bỏ trong túi quần, mái tóc đen, con ngươi tím, khuôn mặt tuấn mỹ trên môi còn có một nụ cười vui vẻ, lại vận bộ vest trắng làm các nhân viên ngắm nhìn.

-Quang anh, anh sắp làm anh rể của Cao Văn, anh nói như vậy là ý gì? Em không cho phép anh ức hiếp Cao Văn. – Ely thôi cười, đứng ra lôi Cao Văn về phía mình, còn cậu nhóc thì đỏ mặt khi bị Ely nắm tay.

Thái Di giờ này mới sực tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày mà các thư kí thường thấy nay lại có một nét vui, một nụ cười như công chúa.

-Anh đã sai khi chọc Cao Văn à? – Nhật Quang ngớ ngẩn hỏi.

-Anh sai rồi, đi thôi ông đang đợi chúng ta. Còn Cao Văn trưởng thành một tí đi, Ely đang đợi em đó. – Nó tinh nghịch nói, sau đó nắm tay của Nhật Quang bước đi.

Hình như không ai để ý đến nhân viên trong căn phòng làm việc lúc này. Chết đứng, chết ngồi bây giờ thay là chết lặng. Các nam nhân viên vỡ mộng khi thấy Nhật Quang quá đẹp trai, cử chỉ thân mật của nó với Nhật Quang, còn cái gì là “anh rể”, cũng như biết Nhật Quang là chủ một công ty rất rất lớn. Tình yêu dành cho Thái Di tan vào mây khói. Định chuyển hướng qua Ely thì nhận ra Ely và thiếu gia Cao Văn có ý tình. Thật là các mỹ nữ đã bay đi hết. Còn nữ nhân viên, khỏi phải nói không hơn các “chàng” của chúng ta là mấy. Người thì sững sờ trước cái vẻ đẹp thiên sứ của Nhật Quang, Cao Văn. Người thì tan nát bởi hai “hoàng tử” kia đã là “hoa có chủ”. Kẻ thì ngưỡng mộ nó.

-Trời ơi sao chứ sao Lâm tổng sướng quá vậy? – một nữ nhân viên lên tiếng.

-Xinh đẹp, nhà giàu, tài năng, có hàng tá fan giờ lại có cả một “phu quân” hoàn mỹ thế chứ. Ashiiiiiiii - một nữ nhân viên khác lên tiếng.

-Ờ tui còn nghe nói Dương tổng của S.T cũng ý với Lâm tổng đó. Dương tổng nhìn thì đẹp trai hơn anh mới nãy, tiếc quá. Ai cũng thích cô ấy.

-Xời…đó là cái giá cho đôi mắt bị mù lòa. – một nữ nhân viên bình thản. Hình như nghe thấy được cả văn phòng đồng thanh nhìn cô ấy:

-Suỵt…

Cô nhân viên kia biết mình lỡ lời bèn im lặng tiếp tục làm việc. Căn phòng lại chỉ nghe thấy tiếng gõ chữ “lách cách”.

---------Williams, phòng chủ tịch--------------

-Thưa ông cho gọi chúng con. – Ely, nó, anh và Cao Văn đồng thanh. Tất cả cùng cúi chào người đàn ông đã già trước mắt.

Người đàn ông kia đích thị là vị chủ tịch lừng danh, vị tộc trưởng đáng kính và là người ông mà cả bốn con người kia tôn thờ.

-Các con ngồi đi – Chủ tịch Lâm vui vẻ nói.

Bốn con người kia gật đầu rồi N.Quang dìu nó đến ghế gần ông nhất, mình thì ngồi cạnh bên. Cao Văn ngồi đối diện còn Ely thì đứng cạnh.

-Ely sao không ngồi vậy con? – Ông hỏi.

-Thưa chủ tịch, con không dám. – Ely cúi đầu nói.

-Không sao không sao, con sao này cũng trở thành cháu dâu ta thôi. Ha ha ha ha ha – Ông sảng khoái cười.

Ely đỏ mặt cúi đầu, còn Cao Văn thì đỏ mặt, cậu nhóc nói:

-Ông…

-Ơ thế ta nói không phải, vậy N.Quang con giới thiệu cho ta vài tiểu thư tốt, vài công tử giỏi để ta làm mai cho hai đứa này. – Ông bỡn cợt.

-Không cần ạ. – Ely và Cao Văn ngẩng mặt đồng thanh. Hành động này làm căn phòng rộn lên tiếng cười giòn tan.

-Ha ha ha , thế đấy, thôi con ngồi đi sau này con cũng vào Lâm gia và Kim gia mà lo gì.

Ely chỉ biết cúi đầu rồi ngồi cạnh Cao Văn. Ông thôi cười rồi nói:

-Nhật Quang ông con có khỏe không?

-Vẫn khỏe thưa ông.

-Tốt. Ngày hôn sự của hai đứa con đã định rồi, lần trước ta và ông ấy chỉ nói qua điện thoại. Cái lão già ấy…

-Vâng. – Nó gật đầu để cắt ngang kẻo ông lại nói gì đó. Và biểu cảm rất điềm tĩnh, không đỏ mặt ngượng ngùng như Ely.

Cả căn phòng chìm trong im lặng và nặng nề bởi thái độ của nó. Hồi lâu, N.Quang lên tiếng:

-Ông à, con và Di có buổi hẹn ăn trưa ông cho phép chúng con…

Chủ tịch Lâm như hiểu ý gật gật đầu cười hiền hậu.


Chap 35

-------------nhà hàng Thừa Cảnh----------------

Nhà hàng Thừa Cảnh là một nhà hàng nổi tiếng trong giới, nơi đây luôn là nơi lui tới của giới thượng lưu. Kiến trúc độc đáo, lộng lẫy, khung cảnh hữu tình, lối làm việc của nhân viên chuyên nghiệp, thức ăn ngon, không khí yên tĩnh…rất phù hợp với tiêu chuẩn nhiều sao (=.=). Nhưng Thừa Cảnh không thuộc về Williams mà là thuộc về tập đoàn Trần gia….

-Em đang nghĩ gì? – N.Quang gấp quyển menu lại và hỏi nó khi nó đang chăm chú đưa khuôn mặt mình nhìn ra phía ngoài.

-…

-Em không muốn đính hôn và kết hôn đúng không? Em có thể nói và anh có thể chờ. – Nhật Quang xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay. Anh nhìn nó chăm chú dù anh biết có lẽ nó không cảm nhận được.

-…

-Em vẫn còn thích à không là yêu Dương Hoài Thiên đúng không? – Giọng nói anh vẫn bình thản.

-Em đã từng yêu cậu ấy, bây giờ thì không. – Giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng của nó cất lên, không mang một chút cảm xúc.

-Anh cảm thấy dường như em không thích đề nghị của ông.

-Em còn muốn tập trung cho Williams chưa muốn lập gia đình sớm. – Nó chuyển hướng khuôn mặt về phía anh, biểu cảm thì không có cứ như đang nói chuyện của người khác

-Uhm, chúng ta sẽ dời ngày cử hành lại.

-Nhưng em muốn chứng minh cho anh thấy em không còn tình cảm gì với Thiên. – Khuôn mặt nó có một nụ cười hạnh phúc rất đẹp.

N.Quang bỗng chốc sững lại, nụ cười ấy nụ cười mà anh hàng mong ước đã rất lâu, nụ cười hạnh phúc mà nó dành cho anh. Vì nụ cười đó anh thậm chí có thể hi sinh bản thân và phản bội thế giới. Anh nhất thời không nói nên lời.

-Cho nên…cho nên em muốn buổi đính hôn thậm chí là cả hôn lễ của em và anh cũng phải do chúng ta sắp xếp. Có được không? – Giọng nói dịu dàng, ấm áp của nó làm anh tỉnh giấc.

Anh bất giác nở một nụ cười, rồi cắt một miếng bít tết gọi nó hả miệng ra và cho nó ăn. Nó tươi cười vui vẻ lòng thầm cảm ơn vì trời cao cho nó một tài năng diễn xuất phi thường.

-Được rồi, ngày mốt chúng ta sẽ đi gặp cha mẹ anh. Em có nhớ họ không?

-Nhớ lắm, em rất nhớ bác Trần. Ngày mai đi nha, em muốn gặp hai bác ấy lắm rồi. Anh mai dẫn em đi nha…nha… – Không biết từ khi nào nó lại nũng nịu với N.Quang như vậy. Trong lòng nó, nó thầm cười nhạt cái biểu hiện này đáng lẽ nó chỉ dành cho Kiến Hoàn thôi mà.

-Này, em làm anh ngạc nhiên đó em đã hai muơi mấy tuổi rồi đâu phải là Thái Di năm 15 tuổi đâu. Để anh gọi điện hỏi cha mẹ mai có rảnh không đã. – Nhật Quang nghe nó nói với cái giọng điệu đó suýt nữa làm rơi luôn miếng bít tết định ăn. Giọng nói hơi trách nó, rút cuộc vế sau phản vế trước. Chê nó trẻ con lại đi hoàn thành cái yêu cầu của nó…=.=. (Tg: N.Quang em iu anh >.<)

Cả hai cứ nói cười vui vẻ có để ý rằng ở gần đó còn có một chàng trai với mái tóc màu café sữa đang nhìn họ. Ánh mắt đau lòng và chua xót khi biết rằng cái chỗ của người con trai kia đáng lẽ là của anh…

---------------Công ty S.T-------------

-Dương tổng các hạng mục mà Williams giao chúng ta sắp hoàn thành rồi ạ - Thư kí Hạ (cô thư kí dịu dàng) cẩn trọng báo cáo cho Hoài Thiên đang ngồi trên chiếc ghế Tổng giám.

-Tốt, bảo họ cố gắng hoàn thành.

-Dương tổng Lâm tổng của Williams ngày mai muốn thị sát. – Thư kí Hạ nói tiếp.

Hoài Thiên dừng lại một lúc lâu rồi gật đầu ngụ ý bảo cô ấy sắp xếp và ra ngoài. Thư kí Hạ hiểu ý liền ra khỏi. Sau khi bước ra khỏi phòng tổng giám. Cô ta nở một nụ cười và sa vào tám với nữ nhân viên.

-Ha, mọi người biết gì không cô gái mù của Williams muốn “Thị sát” việc làm của chúng ta đó.

-Trời trời, “thị sát”….

-Cô ta đúng là làm trò cười nha.

Các nữ nhân viên nhao nhao thì các nam nhân viên phản kháng tại các chàng này đều biết Lâm tổng tuy bị mù nhưng xinh đẹp, tài năng, giàu có…

-Các cô thôi đi người ta mù lòa nhưng rất tài giỏi không ở đây buôn dưa lê như các cô đâu. – Trưởng phòng là nam nhân viên hơi trẻ tuổi lên tiếng.

-Đúng rồi Lâm tiểu thư rất tài giỏi và xinh đẹp nữa. Williams một tay cô ấy chống đỡ đó…. – Một nam nhân viên khác lên tiếng

……….bla bla……….

Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:105
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng